Tuesday, April 16, 2013

Tình cảm ông bà - cha mẹ - con cái (tiếp 4)



bởi quan niệm con gái lấy chồng thì theo chồng, hơn nữa thời gian tham gia lao động sản xuất ra của cải đóng góp cho gia đình là không đáng kể, dù cô con gái có bất bình đến mấy cũng chỉ còn biết gửi vào tiếng than trách phận mình: 
                        Cũng thì con mẹ con cha
Con thì chín rưỡi, con ba mươi đồng.
                        Cũng thì con mẹ, con cha
                        Cành cao vun xới, cành la bỏ liều.
                        Bốn con ngồi bốn chân giường
                        Mẹ ơi mẹ hỡi, mẹ thương con nào?
                        Mẹ thương con út mẹ thay
                        Thương thì thương vậy chẳng tày trưởng nam.    
Sự phân biệt đối xử trong quan niệm trọng nam khinh nữ tồn tại trong gia đình gia trưởng truyền thống là nguyên nhân gây ra nhiều mâu thuẫn xung đột giữa các mối quan hệ tình cảm từ các thành viên trong gia đình, nhiều khi thái quá bị đẩy cao đến độ thất nghĩa, thất nhân:
                        Mười mà chi, một mà chi
                        Sinh ra có nghĩa có nghì thì hơn.
Có những người con thất hiếu vì sự đối xử thiếu công bằng của cha mẹ với các con khi xưa mà đem lòng oán trách, nay cha mẹ già không còn sức khoẻ, cần người chăm sóc nương tựa thì quay ra bỏ mặc, bất chấp đạo lý và sự chê trách của xã hội. Truyền thống người Việt khi “trẻ cậy cha, già cậy con” là tốt đẹp, và nhân bản, nên những hành động bỏ mặc cha già mẹ héo không nâng đỡ là hành động phi nhân đáng bị xã hội và cộng đồng lên án, loại bỏ:
Đi đâu mà bỏ mẹ già
                        Gối riêng ai sửa, chén trà ai nâng.
Mẹ già bóng ngả cành dâu
                        Phòng khi chóng mặt, nhức đầu cậy ai?    
Sự sống của người già như cây đèn cạn dầu, khuya sớm cần những người con trông nom, cả miếng ăn giấc ngủ cũng cần nâng đỡ, nhưng có những người con ham mê cờ bạc hay thú vui riêng mình mà sao nhãng trách nhiệm làm con đối với cha mẹ, hoặc cố ý ỷ lại trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già cho con trai trưởng, với lý do anh là người có nghĩa vụ chính trong việc lo thờ cúng tổ tiên, lại được hưởng nhiều quyền lợi khi cha mẹ khuất bóng thì anh phải lo lắng cho sức khoẻ mẹ cha già. Người con trưởng trong trường hợp này với vai trò trung tâm của các mối quan hệ trong gia đình, chỉ nhẹ nhàng lấy quyền làm anh để nhắc nhở người em về đạo làm con:
Em nói với anh, em thờ mẹ kính cha.
                        Cớ sao em đi từ canh một đến canh ba chưa về?
Lại có những gia đình, do dành cho con trai quá nhiều ưu đãi từ nhỏ với tư duy trọng nam kinh nữ, mà không biết rằng như thế đã vô tình tạo thành tính ích kỷ cho con. Khi lớn, có gia đình và con cái, người con trai ấy chỉ chuyên tâm vào việc chăm sóc cho con trai mình, mà bỏ bê trách nhiệm chăm chút cho bố mẹ già, đùn đẩy trách nhiệm ấy cho những chàng rể, nàng dâu:
Con mẹ có thương mẹ đâu
                        Để cho chàng rể, nàng dâu thương cùng.
Tư tưởng tiểu nông của kẻ cơ hội, so đo tính toán chi li với bố mẹ đẻ mình từ miếng ăn tới manh áo mặc, nhiều người con khi có gia đình riêng thì ruồng rẫy cha mẹ già, hay cam tâm hắt hủi, không chú ý chăm sóc cha mẹ, theo lối “sống chết mặc bay”, khi cha mẹ chết thì tỏ ra lo lắng đứng ra tổ chức tang giỗ linh đình để lên mặt với làng nước, với anh em tộc họ, mục đích không phải để duy trì gia phong gia đạo, mà chỉ là sĩ diện với xã hội, hoặc mưu cầu lợi ích từ việc tổ chức cỗ bàn:
Sống thì còn chẳng cho ăn
                        Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi.
Mối quan hệ tình cảm ông bà, cha mẹ và con cái trong gia đình có tính huyết thống, thân thiết máu mủ ruột rà, thiêng liêng và bền chặt, ông bà có thể hy sinh quyền lợi cá nhân mình cho con cháu mà không đòi hỏi sự đền bù bồi đắp lại từ phía con cháu. Bên cạnh đó cha mẹ là trụ cột và linh hồn của mái ấm hạnh phúc gia đình, vừa đóng vai trò lao động chính, vừa là chiếc cầu chuyển tiếp thuần phong mỹ tục và những kinh nghiệm sống, ứng xử trong gia tộc, ngoài xã hội qua việc gìn giữ kế thừa và phát huy mặt tốt của gia phong gia đạo theo truyền thống thế hệ ông bà truyền dạy lại cho con cháu. Đồng thời mọi hành động cư xử của cha mẹ với ông bà cũng là tấm gương soi sáng cho các con học tập noi theo. Thơ dân gian đã phản ánh mối quan hệ máu thịt, sâu nặng, gần gũi, gắn bó, sâu sắc, thiêng liêng rất cụ thể, phong phú, chân thực, và sinh động, những tình cảm đằm thắm, đẹp đẽ của ông bà, cha mẹ với con cái (và ngược lại) nảy sinh từ các mối quan hệ tình cảm, qua những hành vi giao tiếp thường ngày của mỗi gia đình Việt, khởi tạo giá trị bất diệt của đạo đức Việt trong tâm hồn mỗi con người Việt Nam.

(Xem tiếp bấm vào đây)